Bà tôi lấy chồng năm hai mấy tuổi, sau khi để tang người yêu. Phụ nữ về nhà chồng ít ai mang theo thứ gì ngoài quần áo, bà tôi mang hẳn xấp thư cùng bức hình của bà với người yêu cũ theo. Mấy quyển sách yên vị trong hộc tủ của ông tôi đành lút cút di dời sang chỗ khác, nhường chỗ cho bà với tình yêu thuở hiếu thời.
Ông tôi làm công, nhà nghèo vô cùng, nhưng bà tôi thích nhất ăn thịt. Thế là cứ đều đặn mỗi tuần một lần, bữa cơm trong nhà luôn có một đĩa thịt. Sau Gỉai Phóng nhà đã nghèo còn nghèo hơn, việc nặng, lại gánh thêm 7 đứa con (bà tôi sinh 8 người con, dì út tôi số hưởng, ló mặt chào đời khi bao cấp gần vãn thời), nhà lắm khi phải đổi tem vải lấy gạo ăn, thế mà đĩa thịt chưa bao giờ thiếu vắng. Bà với ông tôi cãi nhau liên miên, nhưng mỗi năm sẽ có một tuần ngưng sừng sộ, đó là tuần giỗ người thương của bà. Ông biết bà thương người cũ, mỗi lần ngồi một mình mà bà rơm rớm, ông đều lui cui đi lấy khăn cho bà lau nước mắt.
Lúc tôi hiểu chuyện, nhiều lần bọn cháu trong nhà cãi lời bà, bị ông mắng. Ông tôi bảo, đều đặn mỗi năm đều có một tuần bà buồn, mấy đứa đừng khiến bà buồn thêm. Bà tôi nhăn mặt nói ông là người hay cãi tui nhất chứ nói chi ai, ông móm mém cười hiền.
Bà chê ông nghèo, ông tôi lúc trẻ làm quần quật, lúc già lại mở quán bán trà bánh, họ hàng ai cũng không thích, nhưng ông không dừng. Sau này tôi mới biết ông để dành tiền mua cho bà chiếc dây chuyền vàng, con cháu ngỏ ý muốn mua, ông nạt, ông bảo chỉ muốn làm bà vui.
Cuối đời, bà tôi nằm liệt giường, mắt mờ, tay yếu, lúc nào tỉnh dậy cũng phải nắm tay ông mới chịu. Năm cả nhà tôi từ Sài Gòn về Huế thăm bà, bà đã yếu lắm, in trong tôi là hình bóng ông ngồi bên thành giường, nắm tay bà, rơi nước mắt.
Thế rồi, bà mất.
Những năm Tết đến cả nhà khăn gói về quê, tôi chỉ thấy ông ngồi một mình trước hiên nhà, nhìn xa thật xa. Chén trà nguội lạnh bên cạnh ông chẳng thèm động, chén trà hoa văn tự tay bà chọn những ngày mới cưới. Bà tôi mất chưa đầy năm rưỡi, ông đã lẳng lặng về Trời.
Ông tôi chẳng bao giờ hoàn thành ước nguyện mua sợi dây chuyền bằng vàng cho bà, bà và ông chưa bao giờ nói lời thương nhau, nhưng có nhiều thứ quan trọng hơn là lời yêu. Có nhiều thứ chỉ lời nói thôi thì không đủ, như giọt nước mắt của ông tôi, như dáng ông thui thủi trước hiên nhà...
Sâu thật sâu trong ngăn kéo tủ, cạnh tấm hình bà và người cũ là hình cưới của bà với ông tôi, bà tôi mắt rưng rưng hướng về phía máy ảnh, còn ông chỉ ngắm mỗi bà...